“Khi mới làm bộ trưởng, vẫn là học việc, lúc đó tôi chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày, giờ thì có thể ngủ được 5 tiếng”, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã kể như vậy vào chiều 31-8-2009, trong buổi giao lưu trực tuyến qua website Chính phủ. Vậy nhưng, có vẻ như nền Giáo dục đã không vận hành theo thao thức của ông. Sau hơn 2 năm ông Nguyễn Thiện Nhân lãnh đạo ngành Giáo dục, UNESCO đánh giá “giáo dục Việt Nam tụt 9 bậc trong bảng xếp hạng để đứng thứ 79 trên 129” (Báo cáo công bố ngày 3-11-2008).

Ngủ là rất quan trọng, một người bình thường nên ngủ 7 tiếng/ngày. Một nghiên cứu mới đây của trường Y, đại học Pennsylvania, nói rằng, chỉ cần một đêm mất ngủ, bộ não của bạn sẽ “tạm thời ngưng hoạt động” và sau đó sẽ “không ổn định và hạn chế khả năng ngay cả với những nhiệm vụ đơn giản nhất”. Nghiên cứu này khuyên, “không nên thức cả đêm, việc ngủ ít cũng không nên”.
Chỉ cần theo dõi hoạt động của ông Nguyễn Thiện Nhân qua truyền thông, đủ thấy, ông là Bộ trưởng có rất ít thời gian để ngủ. Ông phát động các phong trào; ông đi suốt đêm xuống tận địa phương để kiểm tra thi cử; ông về tỉnh dự nghe chuyện một thầy giáo “lấy điểm gạ tình”; ông vào tận toilet để kiểm tra độ sạch sẽ; ông chủ trì hội nghị… Theo GS Nguyễn Xuân Hãn, “Trung bình 3 ngày, ngành Giáo dục có một cuộc họp cấp quốc gia hoặc cấp vùng; có cuộc họp đông tới 800 người”. Tất cả công việc mà ông làm đều cần. Nhưng, một bộ trưởng phải làm sao để không phải xuống trực tiếp kiểm tra mà trường lớp vẫn sạch tới từng toilet.
Có lẽ ông Nguyễn Thiện Nhân nên dành lấy một ngày ngủ sao cho tròn 7 tiếng, rồi khi tỉnh dậy, vừa uống một tách trà, vừa mở sổ ra, gạch cho mình mấy cái đầu dòng, lựa chọn một thứ tự ưu tiên những việc mà nền giáo dục đang cần ở ông với tư cách là một người đưa ra chính sách.
Cho dù ông bị một vài cựu Bộ trưởng Giáo dục chỉ trích, công bằng mà nói, thứ hạng mà nền giáo dục Việt Nam hiện đang được xếp là hậu quả của những chính sách cách đây hàng chục năm; dấu ấn nặng nề nhất là công cuộc “cải cách giáo dục” đầu thập niên 80. Điều đáng quý ở ông là đã không đổ lỗi cho những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, giữa một “mớ bòng bong” ông đã quá hăng hái, thay vì tìm cách để tháo gỡ từ từ.
Ông Nguyễn Thiện Nhân đã cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2007 một cách khắt khe; kết quả là chỉ có 67,5% học sinh thi đậu. Nhưng, ngay sau đó, ông đã phải cho các em thi lại vì nếu không tốt nghiệp thì xã hội sẽ lãng phí 12 năm học của 417 nghìn học sinh. Một nền giáo dục chỉ sản xuất được máy công nông mà đem tiêu chuẩn Toyota kiểm soát “đầu ra” thì sản phẩm của nó làm sao xuất xưởng.
Tổ chức tốt một kỳ thi cũng có cái hay là đánh giá được mình, nhưng muốn đưa nền giáo dục thoát ra thì trước hết phải biết mình có khả năng tới đâu và định cung cấp những sản phẩm như thế nào cho xã hội. Trên cơ sở ấy mới thay đổi công nghệ và thu hút nguồn nhân lực. Các học giả cho rằng phải bắt đầu bằng triết lý giáo dục; nhưng, có lẽ chỉ nên diễn dịch vấn đề đơn giản: cần có một nền giáo dục sao cho, những người bình thường sau khi học xong tự kiếm được cơm ăn, những người tài năng thì không chỉ có khát vọng thành đạt cho bản thân mà còn có trách nhiệm với tương lai tổ quốc.
Làm sao để lấy lại niềm tin cho con trẻ, để phụ huynh không phải tìm nơi cho con em “tị nạn giáo dục” như cách nói của GS Võ Tòng Xuân, vừa được nhắc lại bởi nhà văn nữ Dạ Ngân. Thay khẩu hiệu, thay phong trào bằng những bước đi thiết thực; thay những giờ học vẹt bằng những giờ học phát huy sức sáng tạo; giảm những môn học mà ngay cả thầy cũng không còn tin. Bộ Giáo dục có thể độc quyền viết sách giáo khoa về Marx- Lenin; nhưng, môn tiếng Anh thì có thể giảm chi phí bằng cách xin bản quyền những chương trình giảng dạy tiếng Anh nổi tiếng.
Bắt đầu từ những năm 80, những người giỏi nhất đã không còn thi vào ngành sư phạm. Những người giỏi còn lại thì bị thách thức trước thu nhập ở ngành khác cao hơn. Một cô giáo có trình độ tiếng Anh nói và nghe được có thể tìm việc 5-6 trăm “đô” làm sao có thể yên tâm dạy với 2 triệu đồng/tháng. Đã là nhà giáo thì phải có lương tâm, nhưng nhà nước cũng không thể để cho những người làm “nghề cao quý” phải quan tâm “lương tháng”.
Ngân sách đã chi rất lớn cho giáo dục, Bộ biết rõ khoản tiền 4,7 tỷ USD (năm 2008) ấy có thực sự được chi đúng mục tiêu. Nếu ngân sách không thể tăng thì phải khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư. Đừng bắt tư nhân phải “chạy” giấy phép, đừng bắt các khoa, các trường đại học phải ra Hà Nội để ký tá… hãy để những chi phí “thủ tục” ấy trực tiếp biến thành con chữ cho dân. Người dân Việt Nam đã bỏ hàng tỉ đô la để đưa con em đi “tị nạn”. Người dân Việt Nam cũng có thể dùng số tiền ấy để đóng học phí nếu có trường lớp tử tế và chính sách rõ ràng.
Nếu bắt tay giờ đây, từ ngưỡng cửa của trường sư phạm, thì sự thay đổi trong nền giáo dục chỉ có thể bắt đầu 5-6 năm sau. Có thể những đóng góp về chính sách hôm nay, phải hàng thập kỷ mới được ghi nhận. Nhưng, sự nghiệp của một nhà chính trị không phải là quyền cao chức trọng mà là thực sự làm được những gì. Ông Nguyễn Thiện Nhân đã rất khiêm tốn nói, thời gian đầu khi làm Bộ trưởng, ông chỉ là người “học việc”. Có lẽ không ở đâu xa xỉ như Việt Nam, một bộ trưởng bắt đầu học khi đã ngồi vào ghế. Nhưng, ông đã có hơn ba năm, có thời gian nhìn lại để lựa chọn mốc mới cho một sự nghiệp lâu dài, một sự nghiệp có thể lưu danh.
Một dân tộc muốn ngửng cao đầu thì trước hết phải biết xấu hổ. Một quốc gia sẽ không có tương lai nếu một nền giáo dục không kiên quyết quay lưng với những điều giả dối. Ngay từ trong nhà trường mà học sinh không biết tư duy độc lập, không có chính kiến thì cho dù có hàng chục nghìn tiến sỹ, đất nước cũng không thực sự có trí thức. Muốn cải cách giáo dục thì cần phải có những nhà lãnh đạo mất nhiều đêm thao thức, nhưng, trước khi đưa ra một chính sách, chính các nhà lãnh đạo ấy, cần phải ngủ sao cho đủ giấc.
Huy Đức

26 comments:
Bài viết cực hay. Không khoan nhượng
@1:qua khen qua khen
Chuẩn không cần chỉnh, tôi thì vẫn nhớ một câu của cựu bộ trưởng Hiển trước khi thôi chức: "Hết ông hiển này lại có ông Hiển khác lên thay thôi. Cơ chế này thì làm được gì?"
bài viết hay quá !
Người đóng góp ý kiến thì rât nhiều. Cách nào cũng hay. Nhưng quan trọng là ở đây ai sẽ làm cùng bác Nhân. Như thế mới có hiệu quả thực sự.
Tôi ủng hộ bác Nhân.
giáo dục việt nam sẽ ko bao giờ tụt bậc nếu như ông Nhân cũng như các bộ trưởng khác " không học cũng được tốt nghiệp " còn học thật thi thật thì xuống 129 cũng ok :)
Bác Nhân ko những cần ngủ thêm mà còn cần làm sao cho bọn GV trực tiếp giảng dạy như chúng em thêm thời gian để ngủ nữa ạ. Mỗi tuần hơn chục cái giáo án, gần 20 loại sổ sách, phong trào lớp, phong trào Trường, phong trào Sở, Quận, Thành phố, quốc gia, quốc tế.. phong trào Đội, phong trào Đoàn, Đảng. Học bồi dưỡng, học chính trị, học triển khai nghị quyết. Họp tổ, họp hội đồng, họp công đoàn, họp Đoàn, họp Đảng. Dạy mẫu trong trường, trong mạng lưới... dự giờ, chuẩn bị tiết dự giờ cho người ta kiểm tra, đánh giá.... Và vô số chuyện li ti trên trời dưới đất, TP cần, quận cần, phường cần, cần cái gì cho đủ số lượng người tham gia là người ta ấn vào trường học ngay lập tức ( mỗi trường cả ngàn học sinh và GV mà ).... Theo bộ trưởng thì chúng em ngủ vào giờ nào? Và những giờ chúng em thức thì những việc đó có bao nhiêu phần trăm thời gian là dành cho học sinh? Chúng em là một công chức phong trào hay là một người Thầy? Người Cô?
Một ý kiến rất hay.
Thôi cho bác Nhân về nhà đi ngủ đi để còn làm việc cho nó có hiệu quả. Mà bác Nhân đã nghe câu nói "thằng ngu đi học chuyên tu" và "đừng nên đánh bóng mình một cách quá đáng" chưa nhỉ?
Mong bác Nhân ăn ngủ điều độ để còn lãnh đạo cho cả một nền giáo dục nước nhà. Chứ cứ làm việc như kiểu bọn trẻ con nó đi chơi đêm thế này thì nền giáo dục nước nhà sẻ còn thảm hại đến đâu. Đúng là giờ tôi mới hiểu tại sao lại có những quyết định không đúng đắn của bộ giáo dục Việt Nam.
Mà hình như ngủ 4 tiếng mà vẫn không trả lời được câu hỏi về chất lượng của nền giáo dục nước ta thì phải. Kiểu này phải thức trắng đêm cho nền giáo dục nó chết hẳn luôn nữa.
Thôi về nhà đi ngủ đi cho bọn học sinh và giáo viên nó còn được nhờ!
Ồh thế bác chỉ ngủ 4 tiếng 1 ngày thôi àh... thật sự thì như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ... àh mà nếu các bác từ bác Dũng tới bác Nhân cứ khoe bằng Harvard hay Oxford thì Vietnam đứng thứ 150 lun chứ nói chi là đứng thứ 129 như bi giờ. Mấy bác muốn cải cách thì hãy bỏ hết quyền lực chức tước... và hãy tự dùng tiền của mình đi từ nam ra bắc coi người dân nói gì, mong muốn gì thì hãy cố mà làm theo... đừng có đi đâu kéo cả bè lũ tay sai theo thì người dân toàn phải ca tụng cả lũ giả dối hết...
TÔI BIẾT "BÁC NHÂN". NGƯỜI ĐÃ TỪNG NGỦ CHỈ 4H MỖI NGÀY CÁCH ĐÂY 15 NĂM VỀ TRƯỚC. ĐÓ LÀ SỰ THẬT! ÔNG LÀM VIỆC RẤT NGHIÊM TÚC.
Ở tỉnh tôi, ng ta ko làm như Bộ, có lẽ vậy, vì họ chọn những người rớt ĐH,CĐ...để học ĐHSP(liên kết với ĐHSP TpHCM)và họ TN với tấm bằng của ĐHSPSG nên Sở GD ko tuyển những người học SP các trường khác.còn các thầy cô ấy ra dạy được gì, hãy hỏi học sinh............
Mà cũng hay các pác ah,khi làm như thế,GV dạy THCS toàn là ĐH
xời, ngủ hay k ngủ gdục vn vẫn là cái mốc xì. post lên làm gì cho ngứa mắt. muốn được ca tụng thì hãy làm thay đổi đi.
sleeping newbie
Tha` cứ ngủ nhiều cho đỡ phải nghĩ ra mấy cái cải cách làm khổ hs.Đi học mà cứ như đi khổ sai.
Bài viết hay, không cần đọc hết cũng hiểu nội dung đang chỉ trích ai !
Cho đến bậc cải cách mới nhất, và gần đây nhất (khóa của mình học sách cải cách cho đến cuối năm học 08 - 09 vừa rồi là bộ sách cải cách hoàn chỉnh). Tuy nhiên, đa số các thầy cô dạy mình đều nhận xét chương trình rất nặng. Thỉnh thoảng học xong làm bài được mình làm tự hỏi, làm được cái bài này thì mình làm được gì?
Tóm lại, chương trình quá nặng, không đồng đều với mặt bằng chung của cả nước. Học bậc của giáo dục Việt Nam không dạy cho mặt bằng chung học sinh cả nước kỹ năng tư duy nhạy bén, cũng chỉ là kiến thức suông, vô tình tạo cho học sinh suy nghĩ học để đối phó... .. nhiều...
Nói chung, làm sao anh cải cách được nền giáo dục nếu như anh không cắp sách đi học như học sinh. Tôi thấy những đứa trẻ câp 1, thân hình còn nhỏ xíu... mà đã mang vác 1 cái cặp to gần bằng thân nó, thật tội. Phải chăng chương trình học nhiều và nặng ???
Mất ngủ = Mat ngu = Mặt ngu!
Tôi ko hiểu tại sao Phó Thủ Tướng lại trả lời rằng: Một ngày tôi ngủ có 4 tiếng?
Tại sao lại chỉ ngủ có 4 tiếng? Ông làm gì trong khoảng thời gian 20 tiếng còn lại? Chẳng nhẽ việc gì từ to đến nhỏ của giáo dục Việt Nam ông cũng phải làm?
Một bộ trưởng có tài là người biết đưa ra những chính sách tốt và sử dụng những người có tài khác để thực hiện những chính sách đó. Hay ông ko tin ngoài ông ra, ở Việt Nam ko ai có tài cả.
Một người đứng đầu về giáo dục, mà các làm việc không khoa học, ko có lịch làm việc cụ thể như vậy, thì làm sao lãnh đạo được đất nước.
Tôi nghĩ: ông phát biểu, tôi ngày ngủ 4 tiếng, tức là ám chỉ: Tôi chăm lo cho dân, cho nước nhiều lắm. Mất ăn mất ngủ.
Nhưng hiệu quả thì ra sao thưa ngài?
Ngài có thể ngủ ngày 8 tiếng, có thể hơn, ngoài giờ ngài có thể đi đánh tennis, tập thể thao, bia rượu với bạn bè, ko ai có thể phàn nàn gì, miễn sao, trong 8h làm việc của ngài, ngài dùng được 4 tiếng có hiệu quả là đã mừng lắm rồi!
Òa, các bán bàn tán sôi nổi quá. Em ko có ý chỉ trích ai đâu à nha!
Có người bảo nội dung này là xấu, nhưng MATHVN thấy đây là một bài viết tích cực và có tính xây dựng cao. Chúng ta phải biết cởi mở để lắng nghe những lời phê bình có ích...
Bài viết rất hay và sắc sảo. Nội dung này tốt chứ có xấu gì đâu?
Thực ra nhà báo Huy Đức cũng có nhiều bài viết mang tư tưởng chủ quan của riêng mình, và cũng có một số nét chính trị cho nên theo tôi các bạn chỉ nên tham khảo chứ đừng nên tin một cách tuyệt đối!
Đúng rồi, ai cũng có quan điểm riêng nên mọi thông tin đều để tham khảo. Ko ai dại gì mà tin một ai!
Đăng một Nhận xét
Bạn có thể đăng kí nhận bài viết mới ở ô Nhận bài viết qua email. Download sách và tài liệu Toán tại kho sách của MathVn.