Xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết trên facebook của thầy Nguyễn Khắc Minh, cựu chuyên viên Cục khảo thí Bộ Giáo dục và Đào tạo, về hệ quả ...
Xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết trên facebook của thầy Nguyễn Khắc Minh, cựu chuyên viên Cục khảo thí Bộ Giáo dục và Đào tạo, về hệ quả của trắc nghiệm 100% môn Toán theo kiểu Việt Nam. Tiêu đề gốc là "Chạy đua".
Cách đây hơn một năm, tôi có đăng một bài viết về một trong những hệ quả của trắc nghiệm 100% môn Toán theo kiểu "của ta". Đến hôm nay, có dấu hiệu cho thấy bài viết ấy vẫn chưa mất tính thời sự.
Thế mà vẫn còn có những người vỗ ngực khoe bằng nọ, cấp kia về "kiểm định chất lượng giáo dục" để bù lu bù loa, hét nhặng xị lên về tính ưu việt của việc tổ chức thi trắc nghiệm môn Toán như mấy năm vừa rồi thì lạ thật! Xin đăng lại bài viết nói trên.
CHẠY ĐUA
Còn nhớ, năm 2016, sau khi công bố Đề minh hoạ được ít ngày, ở “Tổng hành dinh” xôn xao việc cho phép hay không cho phép thí sinh sử dụng máy tính cầm tay trong buổi thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia. Có ý kiến đề nghị cấm, có ý kiến đề nghị không, và cũng có ý kiến vừa cấm vừa không. Ý kiến nào cũng có cái lý của mình; lúc thì là cái lý của người Kinh, và cũng có lúc là cái lý của người Mèo.
Quyết định cuối cùng là “vô tư đi”, kèm theo cái “chú ý” phải biên soạn được những câu hỏi mà có cầm mười cái máy tính bỏ túi trong tay cũng chỉ có thể nhe răng ra cười. Thế là, đề thi thpt quốc gia môn Toán, ngoài các nhiệm vụ x, y, z như đã được quy định trong Quy chế, phải thực hiện thêm nhiệm vụ “phát sinh”: “chống” (nói chính xác là hạn chế ở mức tối đa khả năng sử dụng) máy tính cầm tay. Điều chẳng giống ai, mình ta một cõi.
Còn nhớ, hồi đó mạng dậy sóng bởi sự xuất hiện ồ ạt của các chiêu công này phá nọ của các nhà máy tính cầm tay học. Chạy đua với trào lưu này, các kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ luyện thi cũng đua nhau cho ra lò những câu hỏi vô hồn, vô nghĩa, cục súc về toán học, để ... chống máy tính cầm tay.
Trong cuộc đua này, mỗi bên đều có những điểm yếu của mình. Một bên bị khống chế bởi các phần mềm hiện hữu của máy tính cầm tay; một bên bị khống chế bởi năng lực “sáng tạo” ra những thứ quái dị khoác áo toán học. Những hạn chế này đã góp phần tích cực vào việc sinh ra một cuộc đua khác, diễn ra thầm lặng hơn, nhưng quyết liệt hơn.
Đó là, cuộc đua giữa các hãng máy tính cầm tay và các tinh hoa được Bộ GD huy động vào việc biên soạn câu trắc nghiệm môn Toán nói chung và biên soạn đề thi môn Toán nói riêng. Các hãng máy tính cầm tay, mà tiêu biểu là Casio, ra sức nâng cấp, khai thác phần mềm để chế khắc các siêu phẩm “toán học”; các tinh hoa ngày đêm vật vã lạng lách giữa các phần mềm, để sinh ra những thứ khó gọi tên. Vì các tinh hoa do Bộ GD tuyển lựa nên có thể coi đây là cuộc đua giữa các hãng máy tính và Bộ gờ dờ (GD). Cả hai bên của cuộc đua này đều nhắm tới một đối tượng phục vụ chung, có tên gọi là học sinh.
Như thế, liên quan mật thiết đến cuộc đua trên có ba đối tượng. Ai thắng, ai thua, ai lợi, ai thiệt trong cuộc đua này?
Thiển nghĩ, chỉ có Bộ GD là người thua, người chịu thiệt duy nhất, bởi phải hứng chịu sự phán xét mọi kiểu của người dân, của xã hội.
Các hãng máy tính cầm tay được dịp tăng doanh số.
Còn học sinh, chỉ cần học thuộc lòng một số dãy nút bấm và chịu khó tập bóp bóng hàng ngày cho tay mềm mại là có cơ hội đạt điểm cao ở môn Toán trong các kỳ thi. Quan trọng hơn, nhờ cuộc đua này mà học sinh thoát được cái tiếng “bị biến thành chuột bạch”; vì cho tới giờ, chưa thấy ai chứng minh được khỉ và chuột bạch “đồng phôi, đẳng cấu”!
Xem thêm: 10 hậu quả đối với học sinh sau 3 năm thi trắc nghiệm Toán
Cách đây hơn một năm, tôi có đăng một bài viết về một trong những hệ quả của trắc nghiệm 100% môn Toán theo kiểu "của ta". Đến hôm nay, có dấu hiệu cho thấy bài viết ấy vẫn chưa mất tính thời sự.
Thế mà vẫn còn có những người vỗ ngực khoe bằng nọ, cấp kia về "kiểm định chất lượng giáo dục" để bù lu bù loa, hét nhặng xị lên về tính ưu việt của việc tổ chức thi trắc nghiệm môn Toán như mấy năm vừa rồi thì lạ thật! Xin đăng lại bài viết nói trên.
CHẠY ĐUA
Còn nhớ, năm 2016, sau khi công bố Đề minh hoạ được ít ngày, ở “Tổng hành dinh” xôn xao việc cho phép hay không cho phép thí sinh sử dụng máy tính cầm tay trong buổi thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia. Có ý kiến đề nghị cấm, có ý kiến đề nghị không, và cũng có ý kiến vừa cấm vừa không. Ý kiến nào cũng có cái lý của mình; lúc thì là cái lý của người Kinh, và cũng có lúc là cái lý của người Mèo.
Quyết định cuối cùng là “vô tư đi”, kèm theo cái “chú ý” phải biên soạn được những câu hỏi mà có cầm mười cái máy tính bỏ túi trong tay cũng chỉ có thể nhe răng ra cười. Thế là, đề thi thpt quốc gia môn Toán, ngoài các nhiệm vụ x, y, z như đã được quy định trong Quy chế, phải thực hiện thêm nhiệm vụ “phát sinh”: “chống” (nói chính xác là hạn chế ở mức tối đa khả năng sử dụng) máy tính cầm tay. Điều chẳng giống ai, mình ta một cõi.
Còn nhớ, hồi đó mạng dậy sóng bởi sự xuất hiện ồ ạt của các chiêu công này phá nọ của các nhà máy tính cầm tay học. Chạy đua với trào lưu này, các kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ luyện thi cũng đua nhau cho ra lò những câu hỏi vô hồn, vô nghĩa, cục súc về toán học, để ... chống máy tính cầm tay.
Ảnh minh họa |
Trong cuộc đua này, mỗi bên đều có những điểm yếu của mình. Một bên bị khống chế bởi các phần mềm hiện hữu của máy tính cầm tay; một bên bị khống chế bởi năng lực “sáng tạo” ra những thứ quái dị khoác áo toán học. Những hạn chế này đã góp phần tích cực vào việc sinh ra một cuộc đua khác, diễn ra thầm lặng hơn, nhưng quyết liệt hơn.
Đó là, cuộc đua giữa các hãng máy tính cầm tay và các tinh hoa được Bộ GD huy động vào việc biên soạn câu trắc nghiệm môn Toán nói chung và biên soạn đề thi môn Toán nói riêng. Các hãng máy tính cầm tay, mà tiêu biểu là Casio, ra sức nâng cấp, khai thác phần mềm để chế khắc các siêu phẩm “toán học”; các tinh hoa ngày đêm vật vã lạng lách giữa các phần mềm, để sinh ra những thứ khó gọi tên. Vì các tinh hoa do Bộ GD tuyển lựa nên có thể coi đây là cuộc đua giữa các hãng máy tính và Bộ gờ dờ (GD). Cả hai bên của cuộc đua này đều nhắm tới một đối tượng phục vụ chung, có tên gọi là học sinh.
Như thế, liên quan mật thiết đến cuộc đua trên có ba đối tượng. Ai thắng, ai thua, ai lợi, ai thiệt trong cuộc đua này?
Thiển nghĩ, chỉ có Bộ GD là người thua, người chịu thiệt duy nhất, bởi phải hứng chịu sự phán xét mọi kiểu của người dân, của xã hội.
Các hãng máy tính cầm tay được dịp tăng doanh số.
Còn học sinh, chỉ cần học thuộc lòng một số dãy nút bấm và chịu khó tập bóp bóng hàng ngày cho tay mềm mại là có cơ hội đạt điểm cao ở môn Toán trong các kỳ thi. Quan trọng hơn, nhờ cuộc đua này mà học sinh thoát được cái tiếng “bị biến thành chuột bạch”; vì cho tới giờ, chưa thấy ai chứng minh được khỉ và chuột bạch “đồng phôi, đẳng cấu”!
Theo FB Nguyen Khac Minh. Người đăng: Tố Uyên Trần.
Xem thêm: 10 hậu quả đối với học sinh sau 3 năm thi trắc nghiệm Toán